Menu

Tôi – em – cuộc sống tuổi 16 và cô đơn

Tuổi 16, cái tuổi mà gần như tâm sinh lí con người đã hoàn thiện, đã người lớn hơn rất nhiều trong cả thể chất lẫn suy nghĩ. Ở tuổi này, con người cần có một tấm gương để nhìn vào chính bản thân mình, để nhận thấy mình còn thiếu sót gì và cần phải bổ sung gì, cần một hình mẫu chuẩn mực để hướng tới nhưng có lẽ hơn tất cả là một tình yêu – một tình yêu chân thật và trong sáng.

Tôi của tuổi 16, so với bạn bè đồng trang lứa cũng chẳng phải là tệ nhưng so với những điều mà tôi mong muốn, mới thật thấy chẳng bao giờ bằng. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình đang thiếu đi gì đó. Một sự nổi tiếng ? Một sự giàu có ? Một sự khác biệt hoàn toàn với mọi người theo hướng tích cực ?… Sẽ là quá phù phiếm nếu tôi cần những thứ đó ở cái tuổi 16 này. Không, thật sự tôi không cần những thứ đó, cái tôi cần chính là một trái tim đủ ấm áp để mang tâm hồn tôi thoát khỏi giá băng.

Tôi của tuổi 16 cũng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, cũng đã va chạm, gặp nhiều chuyện bên ngoài xã hội… Những điều đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ và biết cách tự mình vượt qua khó khăn. Sau những chuyện đó, mặc nhiên, suy nghĩ của tôi thay đổi, tôi trở thành một người ít nói hơn, trầm lặng hơn, và gần như vô cảm. Thật may là tôi vẫn nhận ra điều đó đủ sớm để thay đổi bản thân mình. Tôi bắt đầu kiếm tìm một tình yêu thật sự, một trái tim đủ ấm áp để xua đi cái giá lạnh nơi tâm hồn tôi. Cứ như vậy trong suốt 2 năm, tôi chìm vào cái gọi là tình yêu chân thật, thích hết bạn này đến bạn khác, nhưng tất cả đều từ chối tôi. Họ nói không vì họ cảm thấy tôi là một kẻ bị ruồng bỏ, vì họ nghĩ tình cảm của tôi chỉ là sự dao động của những năm tháng đầu tiên biết đến chuyện yêu. Cho đến một ngày, tôi chấp nhận chơi một ván bài mà tôi đã đặt cược vào đó cả trái tim mình – tôi đã yêu một người con gái. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm tình yêu sau 2 năm hay nói một cách chính xác hơn là sau 16 năm cuộc đời. Khoảng thời gian ấy, tôi đã mơ mộng đến chuyện 2 người sẽ bên nhau mãi chẳng rời xa, giống như một câu chuyện cô tích ấy nhỉ ? Nhưng có lẽ tôi đã lầm, tôi đã quá tuyệt vọng để rồi gửi gắm con tim mình ở một nơi mà tôi còn chẳng biết rõ về nó. Và cuối cùng tôi phải quyết định rời bỏ nơi đó, trong sự nuối tiếc và phải tự nhủ bản thân rằng quên đi thôi…!

Giờ đây, một mình đối mặt với khó khăn cuộc sống, như khi trước, tôi vẫn dành tình cảm cho một cô gái mà tôi cũng chẳng biết gì nhiều, cứ vậy, sai lầm nối tiếp sai lầm, nó khiến tôi lâm vào khủng hoảng tâm lí và sa vào vũng lầy đen tối. Cuộc sống trở nên chẳng còn thú vị đối với tôi và điều duy nhất khiến tôi cố gắng là niềm hi vọng của bố mẹ dành cho tôi. Cố gắng bỏ lại những vết cắt nơi tâm hồn đang rỉ máu của mình, tôi tiếp tục sống và mơ đến một ngày trái tim cô gái mà tôi dành tình cảm sẽ không còn đóng băng. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã lầm khi dành tình cảm cho cô ấy, tôi đã nghĩ tại sao phải sưởi ấm cho một trái tim khác trong khi trái tim mình vẫn đang chìm trong giá lạnh ? Tôi đã sống cho người khác đủ rồi, tôi cần một quyết định cho riêng mình…

Và tôi chọn em, thay vì những cô gái thùy mị, dịu dàng ở ngoài kia, không ai khác, chính là em. Tôi gặp em một buổi chiều nhiều gió, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái cá tính và nổi bật trong mọi người. Chẳng biết vì sao tôi lại thấy có cảm tình với em nữa, chỉ biết là lúc đó, dường như con tim tôi đã loạn nhịp. Và rồi, tôi tìm kiếm mọi thông tin về em, như một câu nhóc 3 tuổi có món đồ chơi mới, em sẽ chẳng thể biết tôi hồi hộp nhường nào khi nhớ về em. Và rồi bằng một cầu nối từ người bạn, tôi bắt đầu nói chuyện với em – em thân thiện lắm, em biết không ? Để rồi từ đó, tôi không thể ngừng nói chuyện với em. Tôi biết mình nhạt nhẽo và vô vị nhưng vẫn cố gắng để làm em vui, tôi biết mình chẳng có tài ăn nói nhưng vẫn muốn được nói chuyện cùng em, chẳng vì gì cả, chỉ là tôi muốn được em trả lời tin nhắn, vậy thôi ! Cứ vậy tôi và em cũng hiểu thêm về nhau, hay chí ít là tôi hiểu hơn về em. Bạn tôi mắng tôi rằng em không giống những cô gái khác, em cá tính và không thể có tình cảm nhưng mặc những điều đó, tình cảm trong tôi vẫn vậy. Có lẽ tâm hồn lạnh lẽo này đã được em sưởi ấm từ cái nhìn đầu tiên. Tôi sẽ chẳng mơ mộng đến chuyện tôi có thể đến được với em nhưng có một điều mà tôi chắc chắn – dù em có cá tính thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thích em – cô gái đáng yêu trong lòng tôi ạ !

Sẽ là một sự bất ngờ khi sau này, một ngày nào đó tôi đọc lại phần note này, nó sẽ gợi nhớ cho tôi về những kỉ niệm của một thời tôi đã từng sống, từng yêu và từng được yêu. Biết đâu sau này tôi sẽ đọc cho con của mình nghe những dòng ghi chú này, kể cho nó về tuổi 16 của bố và biết đâu khi ấy, em cũng sẽ được nghe tôi đọc những dòng ghi chú này… Biết đâu được đấy ?!

 

Leave a Reply